Hường ơi!
Rất vui vì nhận được hồi âm. Cám ơn Hường nha.
Hồi sinh viên sao mà vô tư, vui vẻ quá ha. Hiệp còn nhờ mấy buổi tối tới nhà Hường ngủ, đi qua "đống sắt rỉ" Hường còn nói nơi đó từng xảy ra "án mạng" đó nhớ không? Kỷ niệm nhiều vô kể phải không? Chuyện ở Trường bắn, giờ Hường kể mình mới biết đó, chỉ trừ việc "ngủ chung" với mấy ông nam thì Hiệp còn nhớ mà không nhớ có đẩy Hường ngủ gần Tuấn không hihihi, chỉ nhớ là sáng hôm sau một nhóm phải dậy sớm rồi để ra đón xe buýt đi lên sân Quân khu 7 để diễu hành thôi, Hiệp được Anh Đặng Hoàng Dũng chở bằng xe đạp, đi trên đường 2 anh em nói đủ thứ chuyện, Anh Dũng giờ không biết sao rồi. Hôm đó, khi bắn súng Hiệp sợ quá còn khóc nữa chứ. Anh Minh cứ nói: " có gì đâu mà khóc"...
Thời gian qua, trong cuộc sống của mình có biến động lớn, cũng nhờ có gia đình, bạn bè và đồng nghiệp bên cạnh nên giờ đã ổn, mà chắc cũng chưa được ổn lắm vì hễ có ai động vào thì Hiệp vẫn còn "chảy nước mắt" đây. Chắc cũng không mong tìm "một nữa khác" lần nửa đâu.
Giờ ngồi mơ ước: Bao giờ cho đến ....ngày xưa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét