Các bạn ơi ! sao lúc này Blog của mình "vắng vẻ" quá vậy?
Sáng nay mở Blog ra không thấy bài viết nào mới hết.
Hiệp mạnh dạn đăng "bài viết " của mình mới sáng tác sáng nay.
Có gì "sơ xuất" mong các bạn bỏ qua.
Nếu đọc xong mà buồn thì...mong rằng đồng cảm mà đừng trách Hiệp.
Sáng nay mở Blog ra không thấy bài viết nào mới hết.
Hiệp mạnh dạn đăng "bài viết " của mình mới sáng tác sáng nay.
Có gì "sơ xuất" mong các bạn bỏ qua.
Nếu đọc xong mà buồn thì...mong rằng đồng cảm mà đừng trách Hiệp.
Biên Hòa, ngày 24 tháng 12 năm 2011
Reng….Reng….
Tiếng chuông đồng hồ báo một ngày mới bắt đầu, tôi thức dậy và đi tập thể dục buổi sáng. Không khí lạnh ùa vào khi tôi mở cửa ra ngoài. Đúng rồi ! hôm nay là Giáng sinh mà.
Là người ngoại đạo, Giáng sinh đối với tôi là ngày mọi người mặc đồ đẹp đổ nhau ra đường đi chơi. Nhớ hồi nhỏ, tôi cũng ùa theo dòng người ra đường, đi bộ vòng qua mấy con đường chính của TP. Biên Hòa, ngắm mọi người, ăn một tô “Phở Tứ Hải” rồi…về. Đường xá thì đông nghẹt người, vào thời đó cũng chưa có nhiều xe máy nói gì đến xe hơi, chủ yếu là người đi bộ và chở nhau trên xe đạp, lỡ có đụng nhau một tí thì chỉ đứng dậy, xin lỗi nhau một câu rồi lại vui vẻ đi tiếp không như bây giờ, đụng chạm một chút hoặc việc không đến nỗi nào thì đã dùng “vũ lực” với nhau, “vũ khí” sử dụng nhanh nhất và tiện dụng nhất là…nón bảo hiểm.
Rồi đến khi học cấp 3, một người bạn nói với tôi “ phải chi Hiệp là người có đạo”, chi vậy? tôi hỏi lại, “ Để mỗi sáng chủ nhật, Hiệp đi lễ - xin Chúa hãy tha tội cho con, vì con đã làm khổ một người!” bạn tôi dí dỏm trả lời…
Năm đầu tiên xuống Sài gòn đi học, tôi đã có một đêm Giáng sinh thật là …đáng nhớ! Tối đó các bạn trong phòng và có thể cả dãy tôi ở trong KTX đều rủ nhau đi chơi, trong phòng chỉ còn tôi và Ngọc Diệp (Long An) ở lại, đêm đó KTX lại bị cúp điện nữa chứ, đang buồn thê thảm và chắc sắp khóc rồi thì…cốc…cốc…cốc có 2 Anh bạn học cùng lớp (A. Lập và A. Điệp ) gõ cửa, 2 anh có đem theo đàn ghita và …một nãi chuối già. Vậy là cùng đàn hát cho nhau nghe và …ăn chuối trong ánh “đèn dầu” leo loét, kỷ niệm năm đầu làm “Sinh viên năm thứ zero” như vậy đó. Chắc Diệp cũng nhớ đêm đó ha.
Tôi lập gia đình vào cuối tháng 10/1991, đêm Noel năm đó tôi đang trong giai đoạn bị nghén, ôi thôi …có thiết gì đâu, năm tiếp theo vì có con nhỏ nên các anh chị tôi tập họp tại nhà tôi làm gà nấu cháo…Năm sau nữa thì con gái lớn của tôi đã có thể ngồi trước xe của Ba Mẹ chở đi coi đèn “Tân Mai” là khu vực trang trí đèn rực rỡ và cũng là nơi mọi người trong TP đổ về chơi Noel đông đúc nhất, từ đó mỗi lần ra đường thấy chổ nào cáo giăng đèn nhấp nháy thì con tôi lại chỉ cho tôi và nói “đèn Tân Mai kìa”
Rồi tôi lại có thêm một bé gái nữa, khi bé còn nhỏ chưa tự ngồi xe được thì đứa lớn ngồi trước, mẹ bế em nhỏ ngồi sau được Ba chở đi coi đèn vào dịp Giáng sinh, khi bé nhỏ ngồi được xe rồi thì những ngày gần Noel hàng năm 3 cha con chở nhau đi, mẹ ở nhà.
Bây giờ, Ba đang chào đón đứa con trai đầu chào đời nhưng không phải do Mẹ sinh ra, 2 con gái có bạn bè rủ nhau đi chơi riêng, Mẹ lại tiếp tục ở nhà…một mình trong đêm Giáng sinh…
Không khí ngoài trời lạnh, lòng tôi cũng lạnh tanh…
Cầu Chúa, con là người ngoại đạo! nhưng tin có Chúa ở trên Trời…
Chúc mọi người Giáng Sinh an lành và Hạnh phúc.